Họ và tên: Nguyễn Hạnh Trâm Anh
MSSV: K244010073
Giờ nghĩ lại em vẫn không dám tin cái ngày mà em cảm thấy thất vọng nhất trong phút chốc lại trở thành ngày mà em vỡ òa hạnh phúc nhất. Hai cảm xúc ấy chỉ cách nhau tích tắc nhưng cũng đủ để khiến cho em mỗi lần ngoảnh đầu nhìn lại, lại biết ơn sự nỗ lực của bản thân trong một khoảng thời gian dài. Từ những ngày thi THPTQG, em đã cảm nhận được rằng mình làm bài không tốt và ngày trôi qua ngày, em chỉ biết cầu mong là biết đâu điều may mắn lại tìm tới mình. Nhưng sự thật lại luôn phũ phàng, ngày mà Bộ công bố đáp án là ngày em suy sụp nhất vì với số điểm như vậy em không thể đặt chân tới ngôi trường mình thích cũng không thể học ngành nghề mình đam mê. Trùng hợp thay, ngày hôm đó cũng chính là ngày trường Kinh tế - Luật công bố kết quả phương thức 5 và may mắn em đã đậu ngành Kinh tế học. Ôm sự vui mừng đó, em mang đi chia sẻ cho người thân và bạn bè, ai cũng rất mừng cho em. Chính cái ngày hôm đó em đã tự nhủ rằng mình phải cống hiến hết mình cho ngôi nhà chung sắp tới này.
Ngày đó đến thật nhanh, em bước chân tới trường với trang phục cùng với phong thái làm toát lên sự tự tin của chính mình. Tới trường, em hoàn toàn bị thu hút bởi vẻ đẹp của trường đại học Kinh tế - Luật. Khác với sự khó chịu khi em phải đối mặt với giao thông tấp nập cùng với khí hậu nóng bức tại thành phố Hồ Chí Minh, trường như có một vẻ ngoài mát mẻ khi tổng thể trường được bao bọc bởi rất nhiều cây xanh.Tuy vậy, đối mặt với một môi trường học tập mới, không quen biết ai, đâu đó trong em vẫn cảm thấy bối rối, ngại ngùng. Nhưng điều đó cũng không cản được nỗi niềm tò mò khám phá trường của chính em. Đi khắp trường, đâu đâu em cũng thấy các anh chị sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ, em vui lắm nên cũng không ngần ngại mà thắc mắc những điều mình chưa rõ trong quá trình làm thủ tục nhập học.
Thời gian trôi qua thật nhanh và giờ đây em đã trải qua bốn tuần học, thật sự là em đã học được nhiều điều và cảm thấy sự tiến bộ rõ rệt của bản thân. Trước hết là việc học trên lớp, khi bắt đầu học các môn học hoàn toàn mới, em thật sự rất sốc vì một vài môn kiến thức khá nặng, dù em đã nắm kiến thức trên lớp nhưng khi áp dụng, em vẫn không thể hoàn thành bài được. Đó cũng là lúc em giao lưu nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn từ bạn bè và các anh chị đi trước. Phải kể đến là các câu lạc bộ, hội/nhóm, ngay từ khi các anh chị rầm rộ mở đợt xét tuyển thành viên, em đã nhanh chóng đăng ký cũng như may mắn có cơ hội trải qua ba vòng tuyển chọn từ phía các câu lạc bộ, hội/nhóm. Nhờ sự nỗ lực đó mà ngay lúc này đây em đã trở thành một thành viên chính thức trong gia đình ECS của khoa Kinh tế. Dù chưa trải nghiệm làm việc được nhiều, nhưng em đã cảm nhận được sự ấm áp đến từ anh chị ở đây. Anh chị lúc nào cũng nhiệt tình, nâng đỡ em mỗi khi em thấy bối rối và khủng hoảng nhất. Anh chị cũng là người truyền đạt lại kiến thức, kinh nghiệm và xoa dịu nỗi sợ của em về kì thi sắp tới. Em cảm thấy thật sự may mắn khi bản thân đủ bản lĩnh, bước ra khỏi vùng an toàn để giờ đây từng bước hoàn thiện bản thân mình hơn. Bên cạnh đó, em cũng tham gia vào một số chương trình như: Hội thảo Quản lý tài chính cá nhân “Đồng tiền đi liền kinh nghiệm”, chương trình giao lưu văn hóa với sinh viên Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và sinh viên quốc tế, trở thành cộng tác viên giải chạy Việt Dã sinh viên thành phố Hồ Chí Minh,... tuy mệt nhưng đó là những trải nghiệm đáng nhớ và để lại nhiều kinh nghiệm bổ ích cho em cùng với đó là những phần quà hấp dẫn mà em may mắn nhận được trong khoảng thời gian này. Và cuối cùng không thể không nhắc đến thư viện, một nơi mà em dành phần lớn thời gian của mình ở đây, nhà trọ em khá xa và thường không có ai ở nhà ban ngày nên em thường chọn ở lại trường, lấy sự cần cù, chăm chỉ học tập của mọi người tại đây để làm động lực cho bản thân cố gắng.
Tới phần này, em muốn đề cập đến vấn đề tinh thần của em. Đối mặt với nhiều thứ lạ lẫm nơi đất khách quê người thật sự nhiều lúc em cảm thấy bất lực và muốn được khóc nhưng cũng vì vùi đầu vào việc học nên đôi lúc em cũng quên mất bản thân mình cần được yêu, cần được nghỉ ngơi. Trong những ngày đi học, phải nói rằng em đã được vực dậy bởi bác xếp xe ở trường mình, em rất yêu quý và tôn trọng bác. Vì mới chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh không lâu, em chỉ có thể mượn xe của chú mình nhưng đôi lúc lại rất khó để xe nổ máy, những lúc như vậy thì em thường nhờ sự giúp đỡ của bác ấy. Em là người ngại nhờ vả nên mỗi lần như vậy em lại sợ bác cọc vì không chỉ một mà em nhờ rất nhiều lần. Gần đây em lại nhờ bác nhưng trái với suy nghĩ của mình bác lại bảo: “ Con gái bác lại không đạp xe được hả, từ từ thôi để bác đạp cho con… Thôi kệ nó, xe nó vậy thì lần tới đạp không được cứ nhờ bác là được con nha”. Nghe câu nói của bác thì em lại cảm nhận được sự ấm áp trong những ngày tối tâm và lạnh lẽo. Một phần vì tình thương của bác, một phần cũng do cảm xúc dồn nén từ lâu, trên đoạn đường từ trường tới kí túc xá A, em bật khóc và cảm thấy may mắn khi mình được giải tỏa bầu tâm trạng tại một nơi không quá đông đúc người qua lại và quang cảnh tươi đẹp đến vậy. Mà không chỉ có bác, em vẫn được nâng đỡ bởi các bạn trong lớp, các thầy cô giảng viên và bởi các thành viên trong ngôi nhà chung ECS. Cảm ơn mọi người rất nhiều, em đang ngày càng cải thiện bản thân được nhiều hơn và việc viết bài dự thi này cũng nằm trong quá trình phát triển đó. Cảm xúc tại ngôi trường UEL này quá thiêng liêng nên em cũng muốn chia sẻ nó với mọi người. Với em, đây không phải là sự yếu đuối của chính em mà bài viết này đang thể hiện rằng UEL đang dần trở thành ngôi nhà thứ hai của em, một nơi mà em thoải mái là chính mình, thoải mái khi bộc lộ cảm xúc thật sự của bản thân. Trong khoảng thời gian học tập tại đây, em nguyện cống hiến hết mình cho những hoạt động đến từ trường và đó cũng là điều sẽ tạo nên một con người trưởng thành hơn trong em.